TỰ HÀO QUÊ MẸ – MIỀN TRUNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

MIỀN TRUNG – quê tôi – hai tiếng thân thiết ấy mỗi khi nhắc tới đều khiến tôi xúc động, Tôi sinh ra ở vùng đất thịt chuột Yên Thành, Nghệ An. Bởi vậy, cứ mỗi khi nhắc đến cụm từ “dân thịt chuột” là nhớ da diết. Nhớ ngày nhỏ đi chăn trâu vào mùa đông gió hun hút, lạnh cắt da nhưng vơ ít rơm rạ còn sót lại để un khói cho ấm. Thêm nữa, chúng tôi còn chia nhau tìm chuột đồng mà nướng chấm muối tiêu thì ngon biết mấy. Chà, nghĩ đến mà thèm!

                   MIỀN TRUNG -Quê tôi – vùng đất nghèo khó. Trời chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã lụt.

                  Năm nào cũng oằn mình gánh bão cho cả nước. Thuở thiếu thời những khi bão đến là lo nhà sập,là cả đêm không ngủ vì nhà không còn chỗ ráo ; nhưng sáng ngày lại lội nước bắt cá rô ngược dòng thật thích thú. Đúng là vô tư con trẻ! Những năm tháng sinh viên, những tháng ngày ở Đăk Glong nắng và gió này, mỗi khi nghe tin bão xa, bão gần là lo ngay ngáy. Cầu trời đừng về

                   MIỀNTRUNG quê tôi nữa. Bão rát lưng cha! Bão mòn mắt mẹ! Bão xót tim con nơi phương xa ngóng đợi! Bão ơi,

                   MIỀN TRUNG quê tôi đã cực lắm rồi, xin đừng làm khổ nữa!

                 MIỀN TRUNG – quê tôi, người “quen dùng” gió Lào nóng rát với áo tơi bươn chải trên đồng. Mảnh đất nghèo khó, lam lũ hun đúc nên giọng nói cũng lạ lùng. Nói như “đấm vào tai” như bác Sơn – giảng viên thời đại học vẫn thường bảo tôi thế! Dẫu vậy, khi nghe tiếng “trọ trẹ” xứ Nghệ lại nao nao đến lạ! Cũng có lẽ vì thế mà người quê tôi “ăn chắc mặc bền”, sống tằn tiện,

chịu thương chịu khó, thẳng thắn và hơi “cục bộ”. Nhưng, ai đã thương và được người MIỀN TRUNG thương thì thương “tận rọt” (tận ruột). Đó là tình cảm chân thành mà họ chắt chiu, nuôi dưỡng qua nắng, gió và bão lũ. Thương lắm MIỀN TRUNG ơi!

               MIỀN TRUNG – quê tôi cũng bởi lam lũ qua mà thành cố gắng học hành. Từ chuyện cha ông mang “cá gỗ” đi thi để xin ăn qua ngày đến những danh nhân văn hóa trên mảnh đất “địa linh nhân kiệt” này đều đã được minh chứng. Ngày nay, trên dãi đất hình chữ S này không đâu là nơi mà người quê tôi chưa đặt chân đến. “Đất lành chim đậu”! Họ sinh sống ở đấy nhưng trái tim thì luôn gửi về quê mẹ yêu thương! Và tôi cũng vậy!

               Nhân dịp cuối năm con rắn, đầu năm con ngựa, cho tôi gửi “nước kiệu” muôn vàn tình yêu tới MIỀN TRUNG quê mình, mong năm tới ít bão lũ hơn, ít lầm than hơn, ngày một thịnh vượng hơn! “MIỀN TRUNG” luôn ở trong trái tim tôi” – người con xa xứ!

Hồ Thị Tuyết; giáo viên trường THPT Đăk GLong