DÃ QUỲ YÊU THƯƠNG!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tháng 11 – Tháng của yêu thương, của sự tri ân! Với riêng tôi nó còn là tháng vàng ươm nỗi nhớ dã quỳ!

Thuở bé, ở vùng quê xứ Nghệ gió Lào cát trắng  nghèo khó ấy, hàng ngày cưỡi trâu trên những con đê, vùi nhau với lũ bạn trong mùi hoang hoải của dã quỳ vàng óng hong nắng cuối thu. Rồi nhà nhà đua nhau làm lụng để thoát dần khỏi bữa cháo chống đói cũng là lúc dã quỳ bị chặt, bị đào cả gốc, cái mùi ngai ngái ấy chỉ còn lại trong những giấc mơ nghèo khó!

Lớn lên, như một sự sắp đặt của số phận, tôi vào Đà Lạt để học đại học cũng là khi mùi thơ ấu hiện hữu trên những triền đồi vàng ươm dã quỳ, nó hong khô cả kí ức ngày thơ bé. Và còn yêu hơn nữa khi nó rộ vào đúng tháng 11 – tháng tri ân nghề mà mình theo đuổi!

Vẫn là Tây Nguyên nhưng là Đăk Glong nghèo khó; vẫn là dã quỳ nhưng chỉ lác đác vài bụi nhỏ nhắn xinh xinh ven đường; vẫn màu vàng nhưng không rực rỡ mà kín đáo, tỏa mùi thơm hoang dại, mơ màng níu chân người như nghề giáo nơi đây! Đã 8 năm gắn bó với mảnh đất này, tuy chưa dài nhưng cũng đủ cảm nhận được nghiệp “gieo neo cõng chữ trên lưng”; tuy không quá cơ cực như ở miền núi phía bắc nhưng cũng không kém phần gian khổ. Bởi, trường trung học phổ thông Đăk Glong lúc ấy là “ngôi trường không có trường” theo đúng nghĩa. Những tháng ngày học nhờ, học mượn ấy đã qua; những ngày mưa lầy lội chuyển lên địa điểm mới như ong về tổ của thầy trò đã qua; giờ đây, tuy chưa đủ đầy nhưng cũng khá khang trang. Không những thế đã có thêm trường cấp 2,3 Lê Duẩn; có thêm trường Nội trú huyện để mở rộng thêm con đường tới trường của những học trò nghèo hiếu học. Và những cô cậu học trò thưa thớt khi mới thành lập trường ấy giờ cũng đông đảo hẳn lên; cái khép nép, rụt rè, e sợ giờ đã tự tin hơn rất nhiều! Dĩ nhiên, trong cái khó khăn còn bộn bề của huyện nghèo, nhiều học sinh còn khó nhọc lắm mới vật lộn cùng con chữ để đến được trường, áo quần còn cũ mèm, bữa ăn đôi khi chỉ có cơm với rau vặt nhưng trong ánh mắt trong veo rạng ngời với con chữ là niềm động viên cho chúng tôi mỗi ngày! Mở ra từng trang giáo án, nắn sửa từng bài kiểm tra, có khi là bộn bề suy nghĩ với những chuyến đò rời xa mái trường nhưng không gì ngăn cản được niềm hạnh phúc khi đứng lớp!

Thêm một tháng 11 nữa đã qua là đong đầy thêm yêu thương và niềm tự hào! Gieo hạt thấy thành quả nhanh chóng còn gieo chữ thì dùng cả tâm hồn để vun xới và cảm nhận sự đổi thay! Hi vọng những con chữ đã gieo là những hạt giống mới sẽ gieo lại hi vọng thoát nghèo nơi đây, như dã quỳ, tuy không nhiều nhưng dễ khiến người ta mê đắm vẻ hoang dại mà gặp một lần chẳng thể nguôi ngoai, cho những triền đồi vàng ươm rực rỡ cuối thu!

Hồ Thị Tuyết- GV trường THPT Đăk Glong